HÃY ĐI VÀ NHÌN CUỘC SỐNG
– Em có còn nhớ đến câu thơ anh đã viết khi nghĩ về cha mẹ mình không?
– Có phải anh muốn nói đến câu:
Tôn kính mỗi khi nghĩ về
Thương cha nhớ mẹ cận kề còn đâu.
– Vâng, em đã nói đúng. Cả anh và em đều hiểu thông điệp của câu thơ, nhưng thực tế chúng ta đã làm những gì để báo đáp công ơn của cha mẹ, chẳng những không đáp đền được ân đức ấy, mà còn làm những việc khiến cha mẹ phải khổ sầu. Đến tận bây giờ, anh em ta chỉ nhớ tưởng mỗi khi nghĩ về, chứ chưa chắc gì ở bên cạnh để chăm sóc cho cha mẹ.
Mẹ sinh anh ra và đặt tên cho anh là Việt, còn em là Mai. Anh em
mình có duyên được sống với mẹ nhiều hơn so với các anh chị khác. Nhưng rồi một
ngày, anh cũng phải xa mẹ để lên tỉnh học, do trường huyện không có chương
trình giảng dạy dành cho học sinh cấp ba. Thế rồi, anh phải xa nhà vì việc học.
Mỗi tháng đi học xa nhà, anh đều phải xin tiền từ cha mẹ để
trang trải chi phí cho việc học, sách vở, ăn uống và cả phần thuê phòng nữa.
Xuyên suốt như vậy gần khoảng ba năm, cuối cùng anh cũng học xong lớp mười hai, cũng
như tiếp tục nộp hồ sơ để dự thi vào đại học. Chỉ vỏn vẹn mười ngày nữa thôi là đến
ngày thi, vậy mà anh đã quyết định chọn một con đường khác,
một hướng đi mới, hướng đi này anh chưa kịp báo cho cha hay mẹ rõ.
Anh cứ miên man trong những dòng suy nghĩ, và anh nhận thấy: “Sự thay đổi bên ngoài của một người, đó chính là sự đổi thay bên trong của những suy nghĩ". Anh đi theo những gì mà mình nghĩ, con đường mà anh mong muốn để đi là do chính anh tự quyết, con
đường mà anh chọn tuy rằng mẹ không ngăn cảng nhưng cũng chẳng vui để đồng ý
cho anh. Còn cha, người cứ lặng thầm một gốc nơi quê nhà, tuy không nói một lời
nào cả, nhưng anh tin chắc ông ấy sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.
Rời quê, anh lên thành phố để sống, để đi theo con đường và lựa
chọn của riêng mình. Những ngày tháng sống ở Sài Gòn, anh cảm thấy thương cha
và nhớ mẹ nhiều lắm. Bởi lẽ, mẹ đã chịu đựng sự đau đớn cùng cực để sinh ra anh
em chúng ta, cha nuôi dưỡng không so tính ngày tháng, đến khi con cái lớn lên thì chúng
nó vượt thoát ra ngoài vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Rồi một ngày nào đó, con đã
thật sự rời xa cha mẹ.
Anh em mình mỗi ngày mỗi lớn, vòng tay ôm của cha mẹ mỗi ngày
mỗi nhỏ dần. Bởi lúc nào chúng ta cũng nghĩ là mình đã lớn khôn, trưởng thành,
không cần đến vòng tay ấm êm của cha mẹ. Thế nhưng, khi đối diện với thực tế
cuộc sống, chúng ta mới hay rằng mình vẫn còn non trẻ. Non trẻ và trưởng thành,
thất bại và thành công là hai cặp phạm trù của cuộc sống, nó giúp chúng ta nhận
ra lẽ thật của cuộc đời. Từ đó, anh em mình có thêm hiểu biết, kinh nghiệm,
cũng như phương pháp để rèn luyện bản thân. Điều quan trọng là chúng ta phải
biết chấp nhận non trẻ để trưởng thành, chấp nhận thất bại để thành công, chấp
nhận nghịch cảnh để tạo ra thuận cảnh, chấp nhận thuận cảnh để có nhiều cơ hội
giúp đỡ những người xung quanh. Tất cả sự chấp nhận ấy thể hiện một thái độ
sống vô cùng tích cực, một năng lượng hết sức cần thiết cho tuổi trẻ trong đời
sống thường ngày.
Môi trường ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình hình thành và phát
triển nhân cách của con người. Nhưng môi trường không phải là yếu tố quyết định
tất cả, nhân cách con người còn phụ thuộc vào lập trường, quan điểm và thái độ
sống của từng cá nhân. Do vậy, anh em mình phải có thái độ sống cho thật tốt,
tự nói với bản thân dám TRẢI qua nhiều thử thách để NGHIỆM ra nhiều điều đáng
được trân quý, đáng được học hỏi. Vì trải nghiệm giúp chúng ta có thêm nhiều
kinh nghiệm, thấy rõ hơn bản chất của vấn đề, lập trường càng ngày càng kiên
định, quan điểm lại rõ ràng, cũng như tạo ra những bước ngoặc trong cuộc đời về sự thay đổi
bản thân và làm mới chính mình trong giờ phút hiện tại.
Dòng nước vốn dĩ không lúc nào mà không ngừng chảy, sóng gió
cuộc đời đâu mãi đứng yên, chúng cứ trôi chảy liên miên không thể
nào dừng lại, vậy sao mình không chịu thay và đổi bản thân, chuyển hướng theo
một cách sống lạc quan và hướng đến một tương lại tốt đẹp đang chào đón phía
trước.
Dù đứng ở bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu thì con người ta cũng
đều phải trui rèn nhân cách đạo đức, bồi dưỡng tài năng trong ngành nghề. Nói
rõ hơn là một tấm lòng tử tế trong cách đối nhân, một niềm đam mê, yêu thích
trong công việc, và đặc biệt là sự hạnh phúc trong những điều kiện mình đang có
được. Mặc dù, trong thực tế chúng ta có ra sao thì cũng tạo ra những mục tiêu để phấn đấu, nỗ lực để về đích, chứ không thể nằm dài trong thất bại, hay đứng mãi trong thành công, hãy cứ vui
đi và nên bước tiếp, chắc chắn mọi thứ đều có luật bù trừ, mọi điều sẽ được đền
đáp.
Không một ai nói đi xuống để trưởng thành cả, chỉ có đi lên để
trưởng thành mà thôi. Hãy đi và nhìn cuộc sống, anh em mình phải tự khám phá
bản thân, xem xét nơi mình thích làm điều gì, ước mơ làm nó như thế nào, mặc dù
trong lòng cha và mẹ là hai bậc thiêng liêng cao quý để ta hướng về mỗi khi
nghĩ tưởng, nhưng có đôi lúc vì cuộc sống ta không được ở bên chăm lo như những
chuyện cổ xưa trong tích hiếu mà mình đã từng đọc. Vậy thì, chúng ta yêu
thương, quý kính, săn sóc như thế nào đây, nếu nghĩ ra thì sẽ bao la, nhưng gần
gũi và thiết thực hơn cả là hãy sống cho chính mình, sống tốt với bản thân,
thân với người trong lý sự tốt thì mình đã thật sự ở bên cha mẹ rồi đó.
Nghĩ tưởng kết bài là sẽ hết, kết thúc là đã xong, vậy thì điều đó lẽ ra có cái gì
khác nữa chứ, anh chỉ nghĩ nó là ngôn từ để tạm nói, còn sự thật thì hãy nghĩ
và suy theo cách của riêng mình. Vì tiếng cười sau tiếng khóc, ngược lại tiếng
khóc là trước tiếng cười sao? Lẽ nào, bắt đầu là để kết thúc, kết thúc cũng là
lúc để bắt đầu, chỉ có đi và nhìn cuộc sống không thì cũng không đủ, kể cả có
ghi lại thì cũng chỉ giữ được một lúc nào đó thôi. Chỉ là LIỆU SỐNG THẾ NÀO
để dạt dào tình thương, để đường về chung vạn lối, để tối luôn thấy rõ điểm
sáng,... Hãy luôn sáng tạo, đổi mới, nghĩ tới các vấn đề trong một cách nhìn hoàn thiện hơn.
~ Việt An Khương
HÃY ĐI VÀ NHÌN CUỘC SỐNG
Reviewed by Viet An Khuong
on
tháng 11 16, 2018
Rating:
Không có nhận xét nào: