CHẠY THEO QUÁ NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ

Khi có một điều gì đó lấy làm lạ, ngộ nghĩnh là chúng ta cứ co chân chạy vào cuộc vui đó một cách sốt sắng. Chính sự háo hức nhất thời này, làm cho tâm của chúng ta không thấy được thực tại – here and now”, một sự mầu nhiệm trong tâm hồn. Đã bao lâu rồi, trong ta luôn có một mặt trời dịu êm, chan hòa, soi sáng nhưng chính sự tò mò, hiếu kỳ, chạy theo dục vọng đã làm ta lang thang, rong ruổi với những tháng ngày đen tối.


Chúng ta cứ mải mê nô đùa giữa các ngõ ngách phố phường, nơi đô thị phồn hoa tấp nập, mà xém chút quên cả đường về quê cũ. Những món hàng mới lạ, những quán xá liêu xiêu ở hai bên đường, những vũ trường ồn náo đã khiến chúng ta không còn tự chủ được nữa, chỉ biết đâm đầu đi mà không cần nghĩ đến lúc về, vì bị cuốn vào guồng máy ảo ảnh của những thú vui. Phải chăng những thứ đó quá hấp dẫn, cuốn lôi những ai thường hay sống trong sự lôi cuốn?


Quan sát thật kỹ chúng ta sẽ thấy rằng, đại diện cho các nhà vô địch trong các trò chơi nghiện như: rượu, game, ma túy, thuốc lá, cờ bạc,... không ai khác chính là các thành viên trong nhà chú bác chúng ta. Cũng bởi đắm chìm trong những thú vui mộng ảo mà dần dà mất đi huy chương vàng, chỉ có chăng đó là “Huy chương đen”, cuồng si trong mê dại mà cho là thành và đạt. Cũng bởi muốn thể hiện bản thân, muốn ngang tầm với đàn anh, đàn chị, muốn chứng tỏ với mọi người, "dân chơi không sợ mưa rơi”, thế là những cá nhân này đang ở trình độ bình thường bổng nhiên lại trở thành những cầu thủ “U Nghiện” – quả đúng là chơi với sự u tối và nghiện ngập. Thay vì các cầu thủ đúng nghĩa, dù thua trên sân cỏ thì họ đã chiến thắng ở bản thân trong giờ phút thi đấu, trong lòng người hâm mộ. Ngược lại, những thành viên của nhóm “UN” thì thua luôn cả hai hiệp mà bảo là hay, lại tỏ ra tự hào trong cái thứ vinh quang ngu muội của mình. 


Sự hiếu kỳ, ham muốn khiến cho người mãi cứ chạy theo quá nhiều điều mới lạ. Tiền của có được thì nào có thấy đủ “được một thiếu một”, lại càng muốn kiếm thêm để mà “lo cho bằng người”. Đến khi có được những gì mà ta mong muốn, thì lúc ấy ta lại lo sợ, đó là “sợ mất”, cái trạng thái đứng ngồi không yên ấy làm hao tâm tổn sức cộng thêm việc tiêu phí tinh lực vào phái hồng nhan, nhan hồng, vào các dục vọng, phiêu diêu. Khi ta có của có tiền thì lại muốn người bạn đời phải đẹp, phải môn đăng hộ đối, lúc có gia đình rồi thì tiếp tục muốn có tiếng tăm trong sự nghiệp để sánh với đời, với người. Một vòng lẩn quẩn lợi danh, khó ai mà thoát khỏi…

Cái vòng danh lợi cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.

Không chỉ thế, chúng ta còn lãng phí thời gian cho việc ăn uống, ngủ nghỉ, cho những thỏa mãn về vật chất của bản thân. Từ khi có mặt trên cuộc đời, cái thân hình chỉ vỏn vẻn vài chục ký lô thôi, vậy mà ta đã sát hại không biết bao nhiêu sinh vật để nuôi sống chính thân mạng mình. Lúc ăn, không chỉ muốn ăn cho no bụng mà còn ăn cho thật ngon miệng, ăn một cách thèm thuồng, hung tợn và dã man. Từ chính những nhận thức lầm sai, phần gọi là ích kỷ vì mình đã dẫn chúng ta đến những việc làm xấu ác đối với người, tổn hại thảm sát đối với vật. Việc làm tội lỗi với tâm không tốt đã gây nên một hoạt cảnh đẫm máu, đau thương mà chẳng một ai muốn nhìn thấy. Ôi cảnh tượng thật xót xa, thống thiết và thảm thương.


Sự chạy theo những thú vui trong một xã hội không ngừng thay đổi, sự mãn nguyện trong một thế giới mong manh, dễ vỡ. Thế mà, chúng ta lại cho đó là một thứ hạnh phúc lâu dài và bền chắc, sự nhầm lẫn này cứ theo chúng ta trong nhiều tháng nhiều năm. Cuối cùng, chúng  ta chẳng bao giờ có được tự do, độc lập và hạnh phúc. Ngược lại, chúng ta luôn bị xoáy vào hố sâu vực thẳm, và rồi mất luôn quyền tự chủ, tự động để kiểm soát, tiết chế bản thân, huống hồ gì chuyện dừng lại trên đà tình-tiền-tù-tội. 

Sự hiểu biết đúng đắn là một điều hết sức quan trọng, nó giúp cho ta dừng lại kịp thời, sống với những giây phút hiện tại, hiện thực đang là nhiệm mầu của cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta sống trong yên bình của cõi lòng, sống trong yên tĩnh của tâm hồn thì đời sống của chúng ta mới trở nên tốt đẹp và ý nghĩa. 


Chính nhận thức phù hợp với bản chất thực tại, với hiện thực tự nhiên thì khi đó chúng ta sẽ có niềm vui và chắc chắn khổ đau sẽ được đẩy lùi, nhường lại chỗ cho ánh sáng của bình minh, ánh sáng của hoà bình - “peace". Ngược lại, bóng đêm sẽ mãi ngự trị trong tâm hồn ta, ví như những sợi dây của lo lắng, sợ hãi, đau khổ cứ âm thầm quấn quanh, bao phủ chúng ta, tuy không hình không tướng nhưng chúng có thể nhốt trói tất cả mọi người trong cái gọi là

“đau đớn và quằn quại”. Ánh sáng và bóng tối chỉ có ranh giới khi chúng ta nhìn nhận thiếu trọn vẹn trong giờ phút thực tại.

Chúng ta đã lang thang trong những ngày đen tối như một gã nghèo nàn khốn khổ, không nhà không cửa, không tiền không tình, không cha không mẹ, không người thân họ hàng, cứ đi mà không có điểm để đến, không có chỗ để quay về. Không ai có thể biết gã là người như thế nào, gia đình của gã ra sao, họ chỉ biết đến gã như một người nghèo khổ, cù bơ cù bất, một thằng ăn mày rày đây mai đó, nhưng gã không biết rằng sự nghèo khó bần cùng hay sự giàu sang phú quý là do chính gã chọn lấy mà thôi. 

Không ai sinh ra mà hoàn hảo mọi thứ, biết hết mọi điều, tất cả đều phải trải qua quá trình tự phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện mỗi ngày để hoàn thiện bản thân. Gã có thể tạo dựng sự nghiệp bằng chính khối óc, bàn tay, bằng sự tự tin, can đảm, và con tim mách bảo của gã, nếu gã thật sự muốn làm điều đó. Lại nữa, gã có muốn bước vào thế giới bằng sự văn minh, hiện đại, tự chủ của chính mình, từ một cá nhân tự ý thức cao để tạo nên một tập thể đẹp, một đất nước vững bền và phát triển, đều là do chính gã. Nếu không làm vậy, gã vẫn là một kẻ nghèo nàn rách rưới, cứ dằn vặt đau khổ, cứ oán trời trách đất, cứ xem thường bản thân, cứ mất thần mất thái, mà “thần thái” là cực kỳ quan trọng của một con người, nó quyết định đến sự thành công và thái độ sống của gã. Cũng vậy, cuộc sống của mỗi người như thế nào là do chính bản thân của từng người quyết định, đau khổ hay hạnh phúc đều phụ thuộc vào họ, cũng giống như bàn tay, nắm hay mở là đều do sự điều khiển của chủ thể.


Nỗi khổ, niềm đau trong hiện tại là do chính chúng ta tạo lấy, nó có thể xuất phát từ sự không hiểu biết về bản chất của sự thật, đôi khi muốn làm rất nhiều điều này có ý nghĩa, nhưng đến khi làm thì nhận lấy kết quả không tốt. Sự thất bại ấy có thể gặp phải trong những bước thực hiện, cũng có thể có nhiều lý do khách quan tác động, nhưng chung quy lại thì mắt xích đầu tiên là quan trọng để quyết định sự thành công hay thất bại của công việc. Nếu ngay từ điểm khởi đầu, chúng ta không tạo ra những tư tưởng tiêu cực, thiếu kiên định trong suy nghĩ, hành động thì sẽ không dẫn đến sai lầm khi về đích. 

Khi chưa hiểu rõ, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc nửa chừng, hoặc có làm nhưng không có kết quả vì những bước sai trái ngay từ điểm khởi đầu trong quá trình thực hiện. Kết cuộc, thất bại đến với mình, chúng ta sẽ không đủ can đảm để chấp nhận, lại quay ra lấy họ Đổ tên Thừa, cứ đỗ lỗi cho người này hay người kia, chứ chẳng phải là do mình. Còn lúc thành công thì ai cũng nói hay hết, tất cả mọi thứ có được ngày hôm nay là đều do chính mình tạo dựng, chứ chẳng phải từ một người nào khác, bởi điểm khởi đầu thì không có một ai tán đồng với kế hoạch của mình đưa ra, họ không chung sức, hỗ trợ và giúp đỡ. Thành công thì mình đón nhận như một điều dĩ nhiên "là phải vậy", mà đến khi thất bại thì lại đỗ thừa với muôn ngàn lý do. Từ hai sự việc này, chúng ta nên nhớ rằng, "dù thành công hay thất bại, dù được hay mất, dù buồn hay vui" đều là cơ hội tốt để ta chọn cho mình một cái nhìn tích cực vào cuộc sống, một thử thách để trưởng thành, một niềm vui để sự an bình có thể ở lại dài lâu bên ta.

Chạy theo quá nhiều điều mới lạ bên ngoài là hành động dễ thấy, còn việc chạy theo trong suy nghĩ mới khó có thể nhận diện ra. Trong sâu xa của quá trình vượt chạy, chúng ta phải hiểu rõ rằng, chúng bắt nguồn từ sự hỗn tạp bên trong của tâm thức. Khối óc dạy cho ta tỉnh táo trong suy nghĩ, con tim dạy cho ta luôn giữ sự cân bằng trong đời sống. Hay nói cách khác, trí tuệ giúp chúng ta hướng tới những lý tưởng cao cả, trái tim sẽ luôn mách bảo cho chúng ta thực hiện những ước mơ lành mạnh để hướng về hòa bình và hạnh phúc. Trân trọng hai món quà thiêng liêng này, chúng ta không cho phép mình làm những vấn đề gì liên quan đến chiến tranh, đau khổ, cũng như dứt khoát gạt bỏ những tư tưởng sai lầm. Chúng ta nhận diện cho thật rõ về suy nghĩ bệnh hoạn trong khối óc, để có biện pháp kịp thời chữa trị giúp cho tâm luôn tĩnh, việc chúng ta làm luôn sáng, kết quả đời sống của chúng ta luôn được soi. Từ đó, ta sẽ làm chủ chính suy nghĩ và hành động của mình, biến ước mơ thành hiện thực, chuyển khổ đau thành hạnh phúc, dừng chân lại trên điểm mốc của hòa bình vốn có.

~ Việt An Khương


CHẠY THEO QUÁ NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ CHẠY THEO QUÁ NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ Reviewed by Viet An Khuong on tháng 10 21, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.