Phim Cậu Bé Đặc Biệt
Phim
Cậu Bé Đặc Biệt (Movie Taare Zameen Par)
Phim
Cậu Bé Đặc Biệt là bộ phim hay tuyệt vời của nền điện ảnh Ấn Độ (Bollywood). Rất
đáng xem nếu bạn là người yêu trẻ em và có trách nhiệm với trẻ em. Bộ phim mang
lại nhiều tiếng cười vì những trò nghịch ngợm của trẻ con và cả những giọt nước
mắt cảm động về sự yêu thương giữa con cái và cha mẹ.
Ishaan (Darsheel
Safary thủ vai) là một cậu bé 8 tuổi phải mắc chứng bệnh khó đọc, vì căn bệnh
này cậu rất khó khăn khi đánh vần các ký tự và không thể phân biệt các chữ cái
gần giống nhau. Cậu không thể đọc và viết thành thạo như các bạn cùng lớp và bị
điểm kém ở tất cả các môn học. Ishaan bị lưu ban lớp ba, ở trường em
bị thầy cô và các bạn gọi là kẻ trì độn, ngu ngốc, bị bắt nạt… Trái ngược với Ishaan,
anh trai Yohan của em lại là một học sinh xuất sắc và là niềm tự hào
của gia đình. Bố của em, một công chức gia trưởng đặc trưng Ấn Độ rất thất vọng
về cậu con trai thứ hai của mình, thường đe nạt và dọa dẫm
em. Ishaan luôn cảm thấy cô đơn và xa cách ngay chính trong căn nhà của
mình, em không nói chuyện với mọi người. Niềm vui duy nhất và là sợi dây kết nối
giữa nội tâm xáo trộn, đang bị bị tổn thương của Ishaan với thế giới
muôn màu bên ngoài là vẽ, em vẽ những giấc mơ, những cảm xúc của mình lên tường,
lên giấy với đủ thứ màu sắc kỳ lạ. Em vẽ gia đình bốn thành viên của mình vào mỗi
trang trong một cuốn sổ lật, các hình ảnh giống nhau lặp đi lặp lại chỉ
có Ishaan dần dần bị tách xa ra khỏi bố mẹ và anh trai của em, tới
trang cuối cùng thì chỉ còn hình ba người đứng trước ngôi nhà
và Ishaan thì biến mất hoàn toàn. Trước nguy cơ Ishaan bị lưu ban lớp
ba lần thứ hai, bố của em đã quyết định chuyển Ishaan tới học trường
nội trú đặc biệt. Ishaan rất hoảng sợ trước quyết định này của bố, em
không muốn phải sống xa nhà, xa mẹ và đã cầu xin được ở lại nhà. Mẹ của Ishaan,
người đã hy sinh công việc và sự nghiệp riêng của mình để ở nhà chăm sóc các
con đã không thể lay chuyển được quyết định của bố Ishaan, nhờ có quan hệ
tốt với hội đồng quản trị nhà trường ông Awasthi đã chuyển Ishaan tới
đây vào giữa học kỳ hai bắt đầu cuộc sống tự lập ở ngội trường mới.
Nhằm
cổ động phong trào vẽ trong trường, thầy Nikumbh xin phép thầy hiệu
trưởng mở cuộc thi mỹ thuật toàn trường mang tên “Sunday Painting”, kết thúc cuộc
thi có hai tấm ảnh được giám khảo đánh giá cao nhất, một tấm là chân dung của Ishaan với
đôi mắt rạng ngời và nụ cươi trong trẻo do thầy Nikumbh phác họa, khi
nhìn thấy bức chân dung này Ishaanđã bật khóc. Trong bức tranh là một Ishaan tinh
nghịch, thông minh với nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng ngời, đó là hình ảnh mà
thầy Nikumbh đã luôn nghĩ về cậu học trò của mình, một suy nghĩ khác
hẳn với cái nhìn tiêu cực, bảo thủ và hà khắc của các thầy cô và bạn bè khác.
Khán giả sẽ cảm nhận được Ishaan khóc vì em thấy được tình thương và
sự tin tưởng mà thầy Nikumbh dành cho em qua chân dung, nó hữu hình
và nhiều màu sắc hơn sự quan tâm thầm lặng của mẹ em, nhưng nó đều giống nhau
là khiến em khóc và xúc động thực sự vì vui sướng. Tấm ảnh đoạt giải còn lại là
của Ishaan, em vẽ khu hồ nước sau trường nội trú với một cậu bé ngồi lặng
lẽ quan sát bầy cá dưới hồ. Hai bức tranh sau đó đã được in vào hai mặt của cuốn
kỷ yếu nhà trường và được tặng lại cho bố mẹ của Ishaan khi họ tới
đón em về nghỉ hè khi kết thúc năm học.
Cảm
xúc xuyên xuốt bộ phim của Ishaan là tâm trạng buồn rầu, suy tư, người xem chỉ
thấy Ishaan cười hai lần duy nhất, một lần là trong những đoạn băng
quay lúc em còn bé, mẹ em đã lấy ra xem lại cho đỡ nhớ lúc Ishaan đi
học ở trường nội trú, và lần thứ hai là trong những cảnh cuối của bộ phim khi
em đang vui đùa cùng anh trai Yohan trước khi được đón về nhà nghỉ
hè. Bộ phim là thông điệp về tình yêu thương và sức mạnh mà nó mang tới giúp
hàn gắn những tâm hồn bị tổn thương, những lời bài hát, những câu nói của thầy Nikumbh giống
như những lời nhắn gửi rất giá trị. Tình yêu thương cần cho muôn loài, như câu
truyện về đảo Solomon, khi cần phát quang một cánh rừng để làm cánh đồng, người
dân trên đảo đã không chặt cây mà đơn giản chỉ đứng xung quanh gốc cây để nguyền
rủa chúng, mấy ngày sau tất cả các cây đó đều héo úa và tự chết đi. Ishaan đã từng
bị giống như cái cây trên đảo Solomon nhưng may mắn thay Nikumbh đã
xuất hiện, giúp cái cây đó từ héo úa vươn mình đứng dậy cao hơn, xanh hơn và
đón nhiều ánh nắng hơn.
Có
một điều chúng ta dễ nhận thấy trong các bộ phim Ấn Độ là sự khát khao đổi mới
và thay đổi số phận con người. Có những nhân vật như Ishaan là nạn
nhân của những ràng buộc mang nặng tính hệ thống và máy móc. Những con người đó
được kỳ vọng để sống một cuộc đời như những robot được lập trình sẵn, họ phải
che dấu cảm xúc thật và lao mình vào cuộc sống với những thời gian biểu kín mít
để rồi nhiều người bị ném trả lại với sự chán chường, tổn thương và vụn vỡ, họ
dừng lại và chịu đau khổ một mình vì những chú robot khác vẫn buộc phải lao đi.
Nhưng sẽ luôn có những vì sao mới xuất sắc, và đôi khi là hơi lập dị như thầy Nikumbh xuất
hiện giúp cho mọi thứ trở nên sáng sủa hơn, giúp những chú robot có những đường
đi sáng tạo và đột phát hơn, như hình ảnh đầy ẩn dụ cuối phim khi thầy
giáo Nikumbh bế cậu học trò cưng Ishaan tung lên cao, 2
cánh tay Ishaan dang rộng như một cánh chim khao khát tự do, muốn bay tới những
chân trời mới lạ.
~
Trọng Nguyễn
Phim Cậu Bé Đặc Biệt
Reviewed by Viet An Khuong
on
tháng 6 26, 2016
Rating:
Không có nhận xét nào: